Những chuyện vu vơ (1)

Đầu giờ chiều, có một khách hàng (hành khách) đến trả tiền ở quầy của mình mà khi ngước nhìn anh ta, ngay lập tức mình có thiện cảm, bởi đôi mắt của anh ta. Anh ta chắc người châu Âu, nước nào thì mình chưa rõ, cao dong dỏng, gương mặt không phải là đẹp đặc biệt tuy nhiên xinh xắn. Mình muốn nhìn lâu hơn vào đôi mắt của anh ta nhưng ngại quá. Vị khách đưa mình tấm boarding pass, destination là London, vậy  chắc anh ta là người Anh. Anh ta thanh toán bằng thẻ, tấm thẻ cho phép lựa chọn trả bằng pound hay AED, mình ngước lên và hỏi anh ta lua chọn gì, lúc này mình mới nhân cơ hội nhìn vào mắt anh ta một lần nữa. Anh chàng chọn thanh toán bằng pound.15bg

Đó là đôi mắt với ánh nhìn thông minh, hiền và ấm áp. Mình thường có thiện cảm với những người có đôi mắt như vậy.

Trong cuộc sống, có những người khi vừa gặp, ta đã ngay lập tức có thiện cảm, dù là đàn ông hay phụ nữ. Năm ngoái, khi còn làm ở Gifts from DB, cùng Nina (người Philippin, 25 tuổi, trong số những người đã từng làm cùng thì mình thích con bé này, nó yêu sách và nghệ thuật, rất mê Van gogh), có một nữ khách hàng người Latin America đến mua chà là của hãng Bateel, mình cứ ngắm nhìn cô ấy mãi. Còn Nina thì cũng rất nhiệt tình với cô khách. Khi cô ấy đi khỏi, Nina quay sang bảo mình: “I like her, she is so cute”. Mình bảo: “Tớ cũng vậy. Cô ấy không đẹp đặc biệt nhưng trông thật duyên dáng, đáng yêu. She’ s elegant”.

Cậu có thấy là có những người ngay khi vừa gặp, ta ngay lập tức có cảm tình với họ, đúng không Nina?!

Đúng vậy! Điều đó diễn ra với tớ. Nina đồng tình.

(Viết trên xe bus, trên đường về sau giờ làm việc)

Đóa hoa vô thường


Nắng vàng đã nhạt
Áo vàng đã phai
Hoa vàng đã rụng
Người đã xa người

Gió mùa buốt lạnh
Trên từng ngón tay
Từng vệt nắng bay
Về phía Giáo đường

(Trích “Đóa hoa vô thường” đang viết dở. Tựa đề bài thơ cũng như một số hình ảnh, ý tứ trong bài, tôi mượn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).1308537556-sieuthuc6